Đây là việc cần phải làm, nhưng vấn đề lúc này là làm sao để
tránh kỳ vọng tiền đồng tiếp tục bị mất giá và hệ thống hai tỷ giá khi
mà mức chênh lệch hiện tại đã lên đến 2,5%. Điều này phụ thuộc vào các
chính sách ứng phó với lạm phát, thâm hụt thương mại và dòng vốn từ bên
ngoài trong thời gian tới.
Thứ nhất, cần phải khống chế lạm phát. Trong điều kiện bình thường,
nhìn vào diễn biến lạm phát là có thể đoán được sự thay đổi tỷ giá đồng
tiền giữa hai quốc gia. Nếu lạm phát ở VN vào khoảng 7% và lạm phát ở Mỹ
là 2% thì mức độ mất giá của tiền đồng sẽ vào khoảng 5%. Đây đã là một
mức cao và gây ra rất nhiều rủi ro cho nền kinh tế nói chung cũng như
các hoạt động kinh doanh nói riêng. Nếu lạm phát còn cao hơn nữa thì
tình hình sẽ căng thẳng hơn nhiều.
Để có được sự ổn định vĩ mô, hạn chế sự mất giá của đồng tiền thì lạm
phát phải được duy trì dưới 5%. Muốn thế, phải cắt giảm những khoản chi
tiêu công lãng phí cùng với một chính sách tiền tệ hợp lý để đồng vốn
đi vào đúng chỗ mới có thể giảm được mất cân đối tiền - hàng.
Thứ hai, kiềm chế nhập siêu. Tỷ giá được quyết định bởi cung và cầu
ngoại tệ. Nhập siêu nhiều sẽ làm cho cầu ngoại tệ gia tăng nên đồng tiền
trong nước sẽ mất giá. Tình trạng sẽ nghiêm trọng hơn nếu tỷ giá không
được điều chỉnh linh hoạt và đồng tiền bị định giá cao. Kết quả là cả
sản xuất trong nước và xuất khẩu đều gặp bất lợi.
Nếu không thể làm cho tỷ giá có lợi cho xuất khẩu thì ít nhất cũng để
đồng tiền ở đúng giá trị của nó. Do vậy việc điều hành chính sách trong
thời gian tới nên linh hoạt để tỷ giá phản ánh đúng cung - cầu của thị
trường. Đặc biệt là cần phải tránh việc phá giá đồng tiền “theo định kỳ”
tạo ra kỳ vọng phá giá tiếp theo như thời gian qua.
Cần lưu ý, với những diễn biến trong thời gian qua cho thấy, trong
năm 2011 này giá cả nhiều hàng hóa trên thế giới có khả năng sẽ tăng rất
cao. Điều này sẽ rất bất lợi cho VN vì nó sẽ làm cho nhập siêu thêm
trầm trọng hơn và lạm phát sẽ trở nên khó lường hơn do hiệu ứng chi phí
đẩy.
Thứ ba, khơi thông dòng vốn chảy vào từ bên ngoài. Trong bối cảnh khó
khăn như hai năm qua, dòng vốn đầu tư trực tiếp và kiều hối vẫn khá ổn
định nhưng vốn đầu tư gián tiếp lại không đi vào mà có thời điểm còn
chảy ra. Dòng vốn bên ngoài chỉ có thể đi vào khi các nhà đầu tư tiên
liệu được mức độ mất giá của đồng tiền và khả năng sinh lời của các
khoản đầu tư. Nếu ổn định vĩ mô được duy trì thì dòng tiền từ bên ngoài
có khả năng sẽ chảy vào, làm dịu vấn đề căng thẳng của tỷ giá và ngoại
tệ.
Việc điều chỉnh tỷ giá đồng tiền là cần thiết. Hy vọng rằng, đây là
sự khởi đầu tốt cho việc tập trung một cách nhất quán và xuyên suốt vào
mục tiêu ổn định vĩ mô như thông điệp đầu năm mà Thủ tướng Chính phủ đã
đưa ra.
Huỳnh Thế Du