Chiến dịch Xuân tình nguyên lần thứ IV - năm 2014
20/01/2014
Cứ
vào thời điểm cận Tết cố truyền của dân tộc; là chúng tôi – những sinh viên
Khoa Kế toán – Kiểm toán lại bắt đầu chiến dịch Xuân tình nguyện. Chúng tôi
cùng nhau đến với những nơi mà ở đó người dân vẫn còn khó khăn, vẫn còn nhiều
thiếu thốn.
Mùa xuân năm nay, dấu
chân tình nguyện của sinh viên khoa Kế toán – Kiểm toán đã in dấu trên miền đất
đảo Thiềng Liềng – thuộc huyện Cần Giờ.
2 tuần chuẩn bị; đối với chúng tôi là những kỉ
niệm, có lẽ là không bao giờ quên được. Mỗi người 1 nhiệm vụ, người thì cắt,
dán; người thì đi chợ, đi chuẩn bị những phần quà cho người dân nghèo, đứa thì
chạy khắp nơi tìm thùng giấy đựng vật dụng; vui lắm. Lúc đó tôi cảm nhận rằng
có 1 ngọn lửa tình nguyện đang cháy trong tim mỗi chúng tôi. 2 tuần đó thậm chí
quên luôn việc ăn trưa, ăn chiều; quên cả ngày nghỉ, … Bên cạnh đó với sự giúp
đỡ nhiệt tình của thầy/cô trong khoa đã giúp chúng tôi bớt đi một phần của gánh
nặng về tài chính.
Sáng 14/01/2014, 31 tình nguyện viên bước lên
xe, với sự háo hức được mang niềm vui, mang mùa xuân đến vùng đất xa nhất Tp.
HCM. … Đúng trưa ngày 14/01/2014; qua 2 lần đò, mang theo hơn 30 thùng giấy đựng
đồ rất nặng, chúng tôi đặt chân lên đảo Thiềng Liềng an toàn; Sự mệt mỏi hoàn
toàn tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh
phúc và cảm động khi chúng tội nhận được sự chào đón của người dân ở đây. Thấy
chúng tôi mang vác nặng nề, 1 chú chạy chiếc xe máy cà tang đã lên tiếng “1 đứa
lên đây, vác mấy thùng theo, chú chở cho vô trạm”; chợt tôi nhớ lại lúc trên 2
chuyến đò, các cô/chú chủ đò cũng không
nhận tiền chở vật dụng của chúng tôi; … Mặc dù không nói ra, nhưng chúng tôi đứa
nào cũng cảm thấy ấm áp tình người dân nghèo.
2
ngày làm việc liên tục theo dự kiến, và phải thêm nửa ngày trước khi về; chúng
tôi – có những bạn chưa từng làm việc nặng – đã không ngại ngần gánh từng xô nước
để sinh hoạt, tự nấu ăn, gói bánh tét, thức khuya, … ai cũng mệt những không ai
than thở 1 chút nào. Có lẽ ông trời cũng muốn thử thách chúng tôi nên buổi sáng
trời lạnh cóng, buổi tối thì “muổi đeo sập mùng” – nhưng không sao – chúng tôi
đã có tấm lòng nhiệt huyết, trái tim tình nguyện của tuổi trẻ và hơn hết là
chúng tôi đón nhận được những nụ cười của các em nhỏ nơi đây.
2 ngày, tôi cảm nhận được tình người của nơi
nghèo khó; người dân sẵn sàng cho chúng tôi mượn cái nồi, con dao, thậm chí là
chiếc xe đạp để chạy tới chạy luôn; có 1 cô bán tạp hóa, khi chúng tôi đến mua
muối, hạt nêm; cô nói “thiếu gì qua đây cô cho, mua cái gì mà mua”. Thế đó các
bạn, tuy khó khăn nhưng mọi người rất tốt,…
2 ngày ngắn trôi qua nhanh; thế là ngày chúng
tôi phải ra về đã đến, vẫn còn nhiều thứ mà chúng tôi chưa làm được, vẫn chưa
làm tốt lắm những gì cần làm; vậy là chúng tôi tự hứa rồi sẽ có lần thứ 2, thứ
3 chúng tôi quay lại với nơi ấy; nơi mà cuộc sống còn khó khăn nhưng chứa đầy
tình thương yêu giữa người với người.
Kết thúc chiến dịch chúng tôi lại quay về với sự
nhộn nhịp của trung tâm thành phố, và ngọn lửa tình nguyện lại càng mạnh hơn; với
1 hi vọng sẽ mang đến nhiều niềm vui, sự ấm áp cho người dân nghèo ở nhiều nơi
còn khó khăn trên khắp nẻo đường đất nước.
Nguyễn Thế An